Hữu Khang vẫn vậy luôn nhí nha nhí nhảnh như cá cảnh nhưng lại rất dễ xương, hôm nay là ngày đầu tiên cho năm học mới, thường ngày cậu ý thức dậy trễ lắm mà ta? hôm nay ngoan đột xuất, chắc sắp có gió to đây! @@ Nhìn lại thì ôi thôi! Cả căn phòng rối tung như bãi chiến trường…

– Đâu rồi ta? nhớ rõ tối qua để đây mờ! sao giờ không thấy! huhu…trễ học rồi

Khang nháo nhào tìm quần áo giày dép, thì ra tìm mãi không thấy nên cậu tức tối làm căn phòng trở nên hỗn độn như vừa trải qua bão táp.

– Trời ơi! Khang con làm gì vậy phòng rối tung cả rồi! con với cái hư quá mà. Mẹ cậu vừa mở cửa định gọi con đi học cũng phải hết hồn trước căn phòng quá ư là “gọn gàng” của con trai cưng.

– mẹ ơi bô đồ đi học tối qua con nhớ để đây mờ cả đôi giày mới nữa tìm hoài không thấy! Không lẽ có trộm sao mẹ? huhu trễ học rồi!_ Khang bù lu bù loa kể mẹ nghe

Nghe xong sự việc, bà cười xòa làm khang thắc mắc.

– Thôi đi ông tướng! đồ của ông tối qua ông để ở sofa tầng dưới kìa tôi nhắc ông đem lên ông ậm ừ rồi đi ngủ giờ tìm. Thiệt tình!

Nghe mẹ nói mà Khang mặt đỏ rần vì xấu hổ! “chưa già sao lẩm cẩm vậy không biết” Khang nhủ thầm. Cậu tức tốc chạy xuống lầu lôi bộ quần áo mới toanh lên phòng thay gấp rút sợ trễ. Sau khi soạn đầy đủ những đồ cần thiết, cậu quăng Iphone vào cặp và lấy xe chạy vụt đi không kịp thưa bố mẹ và quên cả ăn sáng, dù bà có gọi với theo

– Không ăn sáng à Khang?

– Thôi! Con trễ rồi thưa ba mẹ con đi!

– Cái thằng lớn rồi mà như con nít! Hậu đậu quá trời quá đất!_ cha Khang lắc đầu ngán ngẫm.

– Nó giống ông chứ ai?_ Bà nói

Lúc này ông buông tờ báo trên tay, xẵng giọng:

– Tại bà cưng chiều con quá! Nó mới thành ra như vậy! Rồi sau này cái gia sản nhà này làm sao tui yên tâm giao cho nó ? Nó Làm sao cạnh tranh nổi với người ta? Bà cũng thừa biết thương trường khốc liệt như thế nào! _Ba Khang_ Ông Vĩnh Thành là chủ tịch của một công ty lớn, Có thế lực, nhưng chưa bao giờ ông cho phép bản thân quên đi quá khứ cơ cực của bản thân. Từ hai bàn tay trắng ông gây dựng nên sản nghiệp đồ sộ như bây giờ! Khiến trên thương trường mỗi khi nhắc tới cái tên Vĩnh Thành ai cũng phải kiêng nể. Vì cái lí do không muốn sống trong giàu sang thì quên đi quá khứ cơ cực, ông luôn tập cho Khang tính tự lập, Đi học không cho người đưa rước, Ông chỉ muốn rèn giũa để Khang dần thích nghi được sự chông gai của cuộc sống.

– Ai không biết như vậy! Nhưng con nó còn nhỏ từ từ ông dạy biểu, đừng khe khắt quá! Ông đã quên cái tính của ông gây nên hậu quả gì rồi à? _ Bà nói và bất chợt kí ức 6 năm về trước ùa về. Bà chỉ biết thở dài ..

*TẠI TRƯỜNG*

Ngôi trường rộng lớn, sáng loáng đón chào những “chủ nhân” tương lai. Khi Khang vừa tới trước cổng thì mọi người ai vào lớp nấy cả rồi. Mồ hôi nhễ nhại rơi trên khuôn mặt Khang. Cậu đành tự tìm lớp của mình. E hèm! cũng khá khó khăn đây! trường lớn quá cả mấy trăm phòng Khang ngán ngẫm. Đang suy nghĩ mông lung bất chợt…

(Bộp)

Khang giật mình quay đầu lại thì thấy không ai khác mà là thầy hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc. Sở dĩ Khang biết như vậy là do mấy anh chị từng học nói chứ Khang mới chuyển tới có biết gì đâu.Thầy nhìn cậu chăm chăm:

– Sao giờ này em chưa vào lớp! đứng đây làm gì đầu năm đã định cup học rồi hở?

-Dạ…..dạ thưa thầy em là học sinh mới chuyển trường…em…em đi trễ nên không tìm được lớp ạ!

– À! thế em học lớp nào?

-Dạ 11A2 ạ!

– Em đi thẳng đến cầu thang rẽ trái phòng đầu tiên!

Thầy nói rồi bỏ đi, Khang chưa kịp cảm ơn thì lại vội vàng và lớp. “Sao xui vậy không biết đầu năm mà đã đi trễ rồi” Khang tức tối. Trước cửa lớp:

– Các em ngồi ngay ngắn, thầy điểm danh!

Khang vừa đến đúng lúc tên mình được thầy gọi.

– Thưa thầy em có mặt ạ!

cậu la to làm thầy giáo giật mình nhìn ra cửa lớp, cậu đừng khép nép. Cả lớp được trận cười nghiên ngã, mặt cậu xấu hổ đỏ như quả gấc trông rất đáng yêu.

-Thôi! em vào lớp đi mai mốt không được đi trễ nữa nghe chưa!

Khang cui1 đầu trước lời nhắc nhở của thầy, cậu cúi gầm mặt đi vội xuống ngồi bàn cuối lớp.

Buổi sinh hoạt lại tiếp tục….

(T/G: thì ra a khang nhà ta hậu đậu như vậy! Sao giống tác giả quá đi xD vậy còn Khánh Nam thế nào ròi nhở?) cùng quay qua nhân vật kế tiếp nào.

*TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC XYZ*

– Khánh Nam! em ra đây cô gặp có việc.

Khánh Nam kìa! đẹp trai quá điii (T/G “mai trê quá” =_=”’smiles ngoại hình cao ráo dáng chuẩn soái ca à nha!

– Việc học của em cô đã thu xếp cả rồi! em cứ yên tâm nhập học! còn các chi phí đầu năm cô sẽ thương lượng với nhà trường sau! em yên tâm đi nhé!

Cô giáo cười nhìn cậu bằng ánh mặt trìu mến! Cậu cảm động lắm.

– Cô ơi em cảm ơn cô nhiều lắm! em hứa sẽ cố gắng gửi lại cô khoản tiền đó!

– Không sao đâu! Em cứ lo. Học chi phí cô lo được mà.

(Một câu chuyện cảm động nhỉ?) Bây giờ Nam đã là SV năm 2 rồi chỉ còn 1 năm nữa cậu sẽ ra trường, tìm việc làm giúp đỡ gia đình và nuôi 3 đứa em ăn học. Đó là ước nguyện duy nhất của Nam. Tan trường cậu ngồi trên băng ghê đá mà cảm thấy nhớ gia đình vô cùng…

Gia đình cậu nghèo lắm. Phải ở nhờ trên đất của người bà con. Cha mẹ cậu đã hơn 50 tuổi vẫn phải mưu sinh để lo cho 3 đứa em cậu đang còn tuổi cắp sách tới trường và bây giờ gánh nặng tăng gấp đôi khi mà cậu bước vào cánh cửa đại học. NHớ lại ngày ấy, đã có lần cha mẹ định cho cậu nghĩ học giúp gia đình trang trải khó khăn cậu khóc rất nhiều_ một người cứng rắn như Nam đã khóc cậu không muốn dừng lại ở đây, ước mơ duy nhất là giúp gia đình vượt qua cảnh nghèo khó. Để cha mẹ cậu được sống sung túc chứ không phải lam lũ như bây giờ , mỗi khi ai nhìn vào cũng khinh khi với cái mác “nghèo”. cậu van xin cha mẹ được học tiếp, thấy cậu sáng dạ một nhà hảo tâm đã giúp cậu được tiếp tục con đường học vấn còn dang dở. Vì hiểu được nỗi khó khăn và áp lực của cha mẹ cậu ra sức học thật tốt. cuối cùng cậu được cầm trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi. Cùng lúc đó là giấy báo đậu đại học với số điểm rất cao, cậu nhận được học bổng thủ khoa, nhờ vào học bổng đó cậu đã phần nào trang trải cho việc học tập mà không làm phiền cha mẹ…

Giờ đã là SV năm hai, mọi chi phí đều tăng, cậu lo lắm. May là lúc ấy, cô Thu Hương giúp đỡ cậu một phần chi phí cậu mới có thể vững tin bước tiếp để theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng cậu cũng không muốn làm cô phải lo nên quyết định sẽ vừa đi học vừa dạy kèm được phần nào tốt phần đó. Thế là công việc “gia sự” đã gắn bó với cậu một thời gian.